CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 533

“Chú Lý...”

Đến lúc nhìn rõ cảnh trước mắt, Ninh Mẫn kinh hãi hét lên rồi chạy

nhào tới: Chiếc điện thoại rơi xuống, người đàn ông vữa nãy còn nói
chuyện nay đã ngã trên mặt đất. Dưới ánh đèn mập mờ, Ninh Mẫn nhìn
thấy mi tâm Lý Hưởng hình như có một lỗ nhỏ, và từ trong lỗ nhỏ này chảy
ra rất nhiều máu, sau đó tràn sang hai bên theo viền lông mày nhỏ xuống...

Cô chạy tới, không kịp kiểm tra mũi còn thở không thì toàn thân Lý

Hưởng đã lạnh ngắt: Não văng tung tóe, phía sau có một vết nứt lớn, từ đó
tất cả não văng ra...

Vừa một phút trước Lý Hưởng còn thay cô suy nghĩ cách chạy trốn, vậy

mà phút sau cứ như vậy ông lại trơ mắt đứng nhìn chính mình trở thành kẻ
bị ám sát.

Lý Hưởng đã chết!

Sinh mệnh của con người yếu đuối như vậy, lúc nhân loại cáo biệt thời

đại binh khí lạnh là lúc vũ khí nóng càng ngày càng trở nên tinh xảo, nếu
muốn lấy đi tính mạng con người dễ như trở bàn tay.

Ninh Mẫn không phải chưa từng nhìn qua xác chết, nhưng cái chết này

quá chấn động hồn phách, và người này lại có giao tình với cô, hơn nữa còn
hết lòng muốn bảo vệ cô. Cho nên cô không thể coi như không nhìn thấy.

Ninh Mẫn há miệng thật to hít vài hơi khí lạnh, sau đó phản ứng đầu tiên

của cô chính là nắm lấy khẩu súng nằm dưới đất kia, cẩn thận chạy ra
ngoài, viên đạn đó vừa nãy nhắm rất chuẩn xác, cô nhìn qua ống ngắm, cẩn
thận quan sát động tĩnh bên ngoài, nhưng bầu trời đen kịt, địch ở trong tối,
ta lại ở ngoài sáng, căn bản cô không thể phát hiện được viên đạn kia bắn ra
từ đâu. Có lẽ hung thủ đã trốn đi từ lâu.