“Rõ!”
Một lúc sau, từ trong thiết bị giám sát truyền tới giọng nói của Lý
Hưởng, ông ta đang yêu cầu một ai đó làm một cuốn hộ chiếu giả, Hoắc
Khải Hàng cũng nhận ra đó chính là lão Cố. Nhưng hắn có chút nghi hoặc:
“Lý Hưởng không phải đang làm nhiệm vụ sao? Ông ta muốn làm hộ chiếu
giả làm gì?”
Suy nghĩ một lúc, từ trong thiết bị giám sát lại truyền tới thanh âm giống
như tiếng nước nhỏ giọt, điện thoại di động rơi xuống đất mang theo một
vài tạp âm khác nữa, và cuối cùng là tiếng gọi thất kinh của một người phụ
nữ.
Nhưng chính tiếng gọi thất kinh này lại khiến Hoắc Khải Hàng ngẩng
đầu, kinh hãi đứng lên, giọng nói vẫn luôn in sâu trong tâm trí hắn mang
theo vài phần khẩn trương.
Loại phản ứng này khiến nhân viên bên cạnh bị dọa cho hoảng hốt.
“Nhanh, tách mấy chữ cuối cùng cho ta rồi phóng to lên.”
Hoắc Khải Hàng lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt đột nhiên phát sáng.
Nhân viên lập tức xử lí một chút, sau đó nhanh chóng tách giọng nói
cuối cùng ra, lại một lần nữa mở cho Hoắc Khải Hàng nghe:
“Chú Lý...”
“Chú Lý...”
“Chú Lý...”
Đúng là cô ấy rồi, đúng là cô ấy rồi!