xác định vị trí. Mà cái này lại không thuộc trong quyền hạn của chúng ta
nên nhất định phải xin phép cấp trên.”
“Lập tức xin phép!”
“Rõ!”
Hoắc Khải Hàng đi qua đi lại, trong lòng có một cảm giác bất an đang từ
từ xâm lấn, chính điều này đã tàn nhấn cướp đoạt đi sự vui mừng của hắn
khi biết cô không chết.
Điện thoại di động vang lên, nghe thấy tiếng chuông chỉ dành cho một ai
đó vang vọng, hắn chợt dừng lại, chạy như bay đến chỗ bàn làm việc, nắm
chặt lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên: LX009, là số của
Lý Hưởng gọi đến.
Hắn nhanh chóng gạt sang, không đợi Hoắc Khải Hàng hỏi, đầu dây bên
kia đã truyền đến tiếng kêu phẫn nộ:
“Lý Hưởng! Lý Hưởng... Anh ta bị làm sao vậy? Mẹ khiếp, anh ta bị sao
vậy?”
Nghe vậy trong lòng Hoắc Khải Hàng đột nhiên trầm xuống.
***
Ninh Mẫn quỳ ở đó, chỉ biết rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài
trên má, trong lòng cô không cầm được đau thương, nó cứ lớn dần lên, bóp
chặt lấy trái tim cô.
Bi thương lớn nhất trên đời này chính là sinh ly tử biệt. Mà gần đây, cô
vẫn luôn bị dằn vặt về nó.
Trong bóng tối, cô chậm rãi vuốt nhẹ đôi mắt vẫn đang trợn trừng của
Lý Hưởng. Một luồng ý nghĩ tuyệt vọng đến khó tin đang gặm nhấm ý chí