của cô. Hễ là người cô quan tâm thì không một ai có được kết cục tốt đẹp,
điều này sao mà khiến cô không phẫn nộ và sợ hãi cơ chứ? Nhưng cô lại
không biết làm sao để có bắt được bọn chúng?
Mình cô bé nhỏ như vậy thì sao có thể chống lại được bọn chúng?
Phía sau, người đàn ông tên Đới Lịch kia đột nhiên tỉnh lại, khi thấy rõ
được tình hình trước mặt, hai mắt hắn trợn trừng lên rống lớn.
“Không thấy gì sao? Ông ấy đã chết rồi!”
Ninh Mẫn thẫn thờ trả lời, trong lòng cô có một cảm giác như bị dồn đến
bước đường cùng, vô cùng hoang mang: Bọn họ rốt cuộc đã phái đi bao
nhiêu người để ám sát cô? Nếu mục tiêu được ấn định là cô, vậy tại sao
người bị bắn chết lại là Lý Hưởng? Là bởi vì Lý Hưởng không thi hành
mệnh lệnh cho nên mới bị săn giết sao? Vậy mục tiêu tiếp theo của bọn họ
là ai? Có phải là cô không?
Tóm lại, cô cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm.
“Là cô giết anh ta?”
Đới Lịch quả quyết nắm lấy khẩu súng trường bên cạnh, sau đó lên đạn
chĩa thẳng vào cô, hai mắt đỏ ngầu nói.
Hắn và Lý Hưởng đã hợp tác rất nhiều năm, tuy thường xuyên bất đồng
ý kiến nhưng tĩnh nghĩa rất tốt. Cho dù vừa nãy Lý Hưởng có đánh lén hắn
nhưng hắn vẫn tin tưởng chuyện mà Lý Hưởng làm ắt sẽ có nguyên nhân
của nó.
Lúc ngất đi, hắn đã từng nghĩ: Lúc tỉnh dậy nhất định hắn sẽ được nghe
một lời giải thích rõ ràng.