CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 541

Đới Lịch cau mày, hắn nghe được thanh âm gì đó trong câu nói này.

Những người được phái đi thông thường không phải kẻ ngốc, họ không

chỉ có đầu óc mà còn có độ trung thành rất cao.

Bọn họ sẽ có tín ngưỡng cuộc sống của chính mình. Loại tín ngưỡng này

có thể được hình thành từ nhỏ, cũng có thể do quy định hành nghề nghiêm
khắc, sau khi bị tẩy não sẽ được truyền bá.

Một khi tín ngưỡng này được hình thành thì trong đại não của con người

sẽ thành lập một phương hướng. Do đó tất cả hành vi của con người đều sẽ
xoay quanh nó, nên rất khó để hoài nghi tín ngưỡng này tốt hay xấu.

Nhưng con người lại là động vật thông minh, một số người có bản chất

đa nghi, đang trong hiện thực máu mê lênh láng trước mặt thì một người
giỏi tư duy sẽ hoài nghi với tín ngưỡng này.

Không nghi ngờ gì, Đới Lịch chính là loại người đó.

Hắn không có nổ súng, mà đầu tiên hắn kiểm tra lại số đạn trong súng.

Súng của Lý Hưởng tổng cộng 5 viên đạn, ở Đông viên bị bắn trượt một

nhát, còn lại bốn viên vẫn ở đây. Súng của hắn có 20 viên đạn, ở Đông viên
bắn đi 2 viên, hiện tại vẫn còn đủ mười tám viên. Một viên cũng không
thiếu, chúng vẫn được nằm trong hộp thuốc súng.

Nói cách khác, viên đạn xuyên của đầu Lý Hưởng là từ bên ngoài...

Căn cứ theo vị trí Lý Hưởng ngã thì ông ấy căn bản đứng sát hướng cửa

sổ, nhìn thấy đường đi của viên đạn đó, hơn nữa trên cửa kính có vết đạn,
mà từ cái lỗ nhỏ đấy, gió lạnh không ngừng rít vào trong phòng.

“Mẹ khiếp! Cô giải thích cho tôi tình hình như thế nào được không?”

Nhìn chằm chằm và miếng kính, sống lưng hắn run lên từng đợt.