“Không có!”
“Vậy anh có thể chịu được không? Trong tình huống không có thuốc
gây mê!”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lấm tấm mồ
hôi, sau đó liền cường điệu nhấn mạnh một câu:
“Đông Đình Phong, anh rất đàn ông, rất nam tính, rất man nên không sợ
đau đúng không?”
Nếu không phải vì quá đau có lẽ hắn sẽ chết cười vì câu nói của cô,
người phụ nữ này đang nịnh hắn sao?
“Có thể thử! Chỉ là... tôi có chút hoài nghi về bản lĩnh của cô?”
Hắn nói lầm bầm gắng chịu đựng nỗi đau.
Ninh Mẫn liếc xéo hắn một cái, người này dám coi thường cô:
“Tôi cũng rất hoài nghi về sức chịu đựng kia của anh. Hứ, anh đây toàn
thân da mỏng thịt mềm...”
“A, không phải kích! Làm đi! A... Nhẹ một chút. Người phụ nữ như cô
thật nhẫn tâm...”
Cô hạ thủ không rõ ràng, hơn nữa lại quá tàn nhẫn, không hề đợi hắn có
chút chuẩn bị nào đã lấy con dao nhỏ từ trong hộp thuốc ra chọc thẳng vào
thịt hắn khiến hắn lần đầu tiên kêu lên thảm thiết. Đúng thật là mất mặt! Mồ
hôi trên trán không ngừng chảy xuống, cả mặt hắn lúc này giống như bị đốt
vậy, đỏ bừng cả lên.
Giây phút đau đớn như kéo dài cả ngày kia khiến đầu óc hắn trở nên
trống rỗng.