CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 554

Có chút gì đó thoáng qua, từ trong sâu thẳm kí ức xa xôi trở về ồ ạt

giống như thủy triều vậy.

“Có sợ đau không?”

“Viên đạn nhất định phải lấy ra sao?”

“Nếu anh vẫn còn muốn giữ lấy cánh tay trái của mình!”

18 năm trước, hắn và Kiều Sâm đã gặp qua một bé gái tên Tiểu Vũ Mao.

Lần đó, ông bà nội hắn bị bắt cóc, hắn và Kiều Sâm cùng nhau điều tra,

cuối cùng, tay trái của hắn bị trúng đạn và bị bắt, sau đó bọn họ bị bọn bắt
cóc cho đội một chiếc lồng sắt, không hề có lỗ mắt, còn có khóa ở trên đầu,
đây là vì chúng không muốn hắn và Kiều Sâm nhận ra tướng mạo cả bọn
chúng.

Lần đó, là cô gái nhỏ thủ đoạn độc ác kia đã dùng con dao nhỏ giúp hắn

lấy viên đạn ra. Rồi còn dùng rượu trắng để tẩy trùng vết thương cho hắn.
Lúc đó, hắn đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cắn răng chịu đựng,
không hề kêu lên một tiếng. Bởi vì tình huống không cho phép.

Sau đó cô gái nhỏ cười tủm tỉm nói với hắn:

“Anh rất đàn ông, rất giống ba tôi, rất đàn ông, rất man, không hề sợ

đau.”

Lần đó, Kiều Sâm cũng bị đeo lồng sắt, nhưng lồng sắt của anh ta khá

lớn nên có thể nhìn được một chút, anh ta thấy tướng mạo của cô bé đó rồi
nói lại với hắn: Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có cặp mắt to tròn, đen
láy, linh hoạt hơn nữa còn rất gian xảo, cùng với mái tóc ngắn.

Lần đó, cô gái dũng cảm kia vì bảo vệ bà nội hắn mà bị trúng đạn vào

ngực, sau đó cô bị ném xuống nhà tù trong thuyền cùng bọn họ.