Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không vì chuyện này mà nghi ngờ cô, chí ít
tạm thời cô vẫn còn có một chỗ để dừng chân, chỉ là chỗ này cô cũng không
thể ở lâu. Càng sớm rời khỏi chỗ này càng tốt... Cô không muốn liên lụy
đến Đông gia, từ những nhà kinh doanh thành đạt lại vướng vào cuộc chiến
chính trị đó.
Nghèo không thể đấu được với giàu, giàu không thể đấu được với quan.
Đây là lời đúc kết vàng ngọc từ xưa đến nay.
Trong lòng cô thở dài một tiếng, nhớ đến lần này cũng hắn liều mạng
cứu vớt mới lượm lại được cái mạng nhỏ này cô trở về. Đây cũng được xem
là hoạn nạn có nhau!
Bất kể bình thường tác phong của hắn có xấu xa cỡ nào thì ân tình này
cô sẽ vẫn khắc cốt ghi tâm suốt đời.
Phụ thân đã từng dạy: một nụ cười có thể xóa sạch mọi thù oán, nhưng
đối với người có ơn với mình thì phải ghi nhớ trong lòng.
Ninh Mẫn nhẹ giọng nói với hắn:
“Đông Đình Phong, anh không cần xin lỗi, anh nên nghỉ ngơi chút đi!
Nghỉ ngơi đi, về đến nhà tôi sẽ gọi anh!”
Nói thật, Ninh Mẫn không muốn nói chuyện, tinh thần cô đang rất kém.
“Rất đau nên ngủ không được! Hay là nói chuyện đi! Như vậy còn có
thể không chú ý đến vết thương nữa!”
Đông Đình Phong không đồng ý, hắn muốn cùng cô nói chuyện, thông
qua giao tiếp mới có thể từng chút từng chút hiểu được thế giới nội tâm của
cô để từ đó rút ngắn khoảng cách giữa họ.