“Không có! Lời nhạc phụ nói rất sâu xa.”
Lần đầu tiên trong đời lúc nói đến hai chữ “nhạc phụ” hắn lại có chút
xúc động lạ thường.
Chỉ có hắn mới biết lúc hắn gọi ra hai tiếng này là ám chỉ ai.
Trong lòng hắn thực sự hiếu kỳ: Rốt cuộc gia đình đó thế nào lại có thể
dạy dỗ ra một cô gái như vậy? Còn nữa, 18 năm trước, hắn cũng không biết
cô đã trải qua cái gì mà có thể thoát chết.
Vô số vấn đề không ngừng xuất hiện trong đầu hắn khiến tâm tình hắn
đột nhiên phấn khởi, giống như hắn vừa được uống thuốc kích thích vậy,
mọi cảm giác đau đớn đều vì vậy mà được giảm đi ít nhiều.
Còn Ninh Mẫn ư? Trong bóng tối mặt mày cô đau khổ, không nói được
gì: Vừa rồi có phải anh ta nói nhạc phụ, à ba mày nói rất hay phải không
Ninh Mẫn?
Ai, cô không thể tranh cãi với hắn, chỉ là có một cảm giác kì lạ được
sinh ra giống như cô vừa bị hắn ăn đậu hũ một lần vậy.
Đông Đình Phong nhìn cô không nói, cũng không biết đang nghĩ gì, sau
đó dứt khoát nói:
“Xin lỗi, bởi vì chút ân oán cũ của Đông gia mà khiến cô bị bắt làm con
tin.”
Rốt cuộc Ninh Mẫn nghe xong liền liếc mắt nhìn hắn:
“...”
Hóa ra hắn cho rằng mấy tên bắt cóc này nhắm vào Đông gia mà tới
sao?