CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 561

“Vậy tôi nên biểu hiện thế nào? Khóc ư? Kinh hãi gào thét ư? Có ích

sao? Càng lúc nguy hiểm thì càng không được loạn. Một người thông minh
thì có thể duy trì được tâm trạng tỉnh táo trong cả lúc gặp nguy hiểm để từ
từ tìm cách giải quyết, khi không có viện trợ bên ngoài thì phải tự cứu lấy
mình, duy trì bình tĩnh mới có thể giúp mình sống lâu hơn. Đây là cái mà ba
tôi dạy tôi.”

Đông Đình Phong không nói lại nào, nhưng hắn lại mở mắt ra, chăm chú

nhìn ngắm, trong ánh mắt lãnh đạm đó đột nhiên có một thứ ánh sáng kì dị
vô hình lóe lên.

Câu nói này hắn đã được nghe từ 18 năm trước, là Tiểu Vũ Mao nói.

Mỗi một câu nói lúc đó của Tiểu Vũ Mao hắn đều nhớ rất rõ.

Mặc dù không được nhìn thấy mặt cô, mặc dù chỉ ở chung trong 3 ngày

ngắn ngủi, nhưng cô đã in sâu trong trí nhớ của hắn, chuyện cô chết chính
là sự nuối tiếc tới tận hôm nay của hắn,

Đã bao năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng cô đã tan biến khỏi thế giới

màu sắc sặc sỡ này, ai có thể ngờ được rằng xa cách 18 năm như vậy, cô lại
có thể xuất hiện một cách thần kỳ trong cuộc đời của hắn.

Cô gái thần bí hóa thân thành Hàn Tịnh này chính là Tiểu Vũ Mao năm

đó, không còn nghi ngờ gì nữa!

Trên thực tế, lúc phát hiện phu nhân bị giả mạo, trong đầu hắn cũng nghĩ

đến: Có lẽ nào Tiểu Vũ Mao chưa chết...

Nhưng hắn cảm thấy giả thiết này thực sự quá vô lí.

Một người chết rồi làm sao có thể sống lại?