“Chuyện ngày hôm nay cô có sợ không?”
Lúc cô nghĩ rằng hắn đã ngủ nhưng hắn lại đột nhiên cúi đầu hỏi, giọng
nói lành lạnh đó lộ ra vài tia thân thiết, giống như không còn lạnh lùng như
trước nữa.
Cô không trả lời, trong lòng cô tử hỏi một câu:
Ninh Mẫn, mày sợ không?
Hết lần này đến lần khác, mày đứng trước ranh giới giữa sống và chết
bồi hồi, trong tương lai mày vẫn còn phải sợ hãi bao lâu mới có thể yên ổn
trở về với cuộc sống giản dị của một người bình thường, sống qua cuộc đời
mày mong ước, mà không còn sợ hãi trong bóng đêm tĩnh lặng sẽ có thể bị
đạn lao tới mày?
Có lẽ sẽ không có cơ hội đó đâu!
Sau một hồi trầm mặc, Ninh Mẫn khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói:
“Sợ!”
Nhớ lại giây phút kinh hãi đó mà tim cô không nhịn được khẽ run lên.
Cô còn cho rằng, cái mạng này của cô sẽ chẳng còn. Nhưng hắn lại tạo ra
kỳ tích giúp cô xoay chuyển tình thế. Vì vậy cô rất cảm kích hắn.
“Dù là một người giàu kinh nghiệm thì đứng trước cái chết cũng khó
tránh khỏi sợ hãi.”
Huống hồ cô vẫn còn trẻ và có nhiều vướng bận như vậy thì sao cô có
thể cam tâm để mình vô duyên vô cớ bị chết cơ chứ!
“Ta không nhìn ra điều đó! Biểu hiện của cô rất bình tĩnh mà!”