CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 559

Ninh Mẫn tùy tiện bịa ra một câu chuyện nhưng nhìn bộ dạng của cô

trông rất chân thật.

Đông Đình Phong nhếch mép cười: “Nói dối không hề chớp mắt!”

Nhưng hắn cũng không có vạch trần mà chỉ nói:

“Đầu tiên cô phải xử lí vết thương ở chân mình thì mới lái xe được!”

Hắn nói xong rồi cật lực tiến tới đưa hộp thuốc lên:

“Máu vẫn còn đang chảy! Cẩn thẩn bị uốn ván đó!”

Ninh Mẫn ngẩn ra, lúc nãy cô chỉ lo xử lí vết thương cho hắn nên quên

béng mất chính mình cũng bị thương.

Cô nhận lấy, một lời cũng không nói, bắt đầu cầm máu, bôi thuốc.

Quá trình này rất đau, tay cô đang run lên, sắc mặt cũng bị nước thuốc

nhỏ vào mà kích thích bỗng chốc trở nên trắng bệch, nhưng cô không hề
kêu một tiếng, vẫn quật cường cắn răng chịu đựng nuốt tất cả đau đớn vào
trong bụng.

Đây hẳn là một cô gái rất kiên cường!

Đông Đình Phong yên lặng nhìn Ninh Mẫn bôi thuốc xong, không hề

lộn xộn cầm lấy chiếc hộp. Xe bắt đầu chạy. Kĩ thuật lái xe như vậy nếu
không phải đã được 10 năm thì ít nhất cũng phải 5, 6 năm. Cô lái xe không
quá nhanh, cẩn thẩn, vững vàng giống như người đó, đều khiến người khác
có cảm giác thoải mái.

Bên trong xe rất yên tĩnh. Hai mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng hưởng

thục sự tĩnh lặng sau khi có thể sống sót qua tai nạn. Còn cô chăm chú lái
xe, sử dụng hệ thống chỉ dẫn, sau đó lao nhanh qua những tuyến đường xa
lạ, rồi quẹo lên đường lớn.