“Anh có trách nhiệm của anh, em hiểu, tình cảnh của anh chỉ bất đắc dĩ
mà thôi, em hiểu, nhưng em cũng có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù em
không thể giúp anh củng cố địa vị vững chắc của mình, cũng không thể
giúp sự nghiệp của anh giống như thêu hoa trên gấm. Nhưng tôn nghiêm
của em cũng không thể bị chà đạp như vậy. Hoắc Khải Hàng, em đã thấy rõ
rồi, em quá nhỏ bé, còn sự nghiệp Hoắc gia các anh lại quá lớn, thâm sâu
hiểm hách. Chúng ta không cùng đẳng cấp, điều này không có cách nào
thay đổi được. Lúc yêu nhau, chúng ta có thể bỏ qua xuất thân, không để ý
đến hoàn cảnh gia đình, có thể bỏ qua tất cả, chỉ giống như con thiêu thân
tự lao đầu vào lửa, không hề sợ chết; nhưng hôn nhân lại không chỉ là sự
kết hợp đơn giản giữa hai người, hơn nữa nó còn là sự liên minh vì lợi ích
gia tộc. Bởi vì anh vừa được sinh ra đã mang trên người một sứ mệnh này.
Hôn nhân căn bản nên thận trọng, bởi vì nó cam kết có liên quan đến cả đời
người, cùng nhau vinh nhục. Nhưng đứng trước quyền lợi, nó lại là một thủ
đoạn. Hoắc Khải Hàng, khi anh quyết định dùng thủ đoạn này thì xin anh
đừng đến tìm em nữa. Bởi vì đã không còn sau này nữa rồi. Đó là con
đường anh nhất định phải đi. Một khi đặt chân lên con đường đó thì chúng
ta chỉ có thể càng lúc càng xa...”
Nam nhân lắc đầu:
“Không đâu, anh có thể trở lại!”
Nữ nhân rưng rức cười nhạt, quay đầu rời đi, sau đó cô từ bỏ chức vụ
đội trưởng tổ hành động đặc biệt Liệp Phong, bỏ đi mất tích.
Bất luận sau đó Hoắc thiếu có tìm kiếm thế nào thì cô gái đó cũng giống
như làn khói vậy, biến mất không để lại dấu tích.
Có thể khiến một người biệt tích không để lại bất cứ dấu vết nào chỉ có
hai khả năng: thứ nhất, tử vong; thứ hai, có người đứng đằng sau thao túng,
cắt đứt mọi manh mối điều tra.