trên chuyến bay đó, mọi dấu vết đều bốc hơi.
Cho đến hôm nay, Hoắc thiếu vẫn không tin cô đã chết như vậy, hắn
luôn nỗ lực tìm kiếm những dấu vết chứng minh cô còn sống. Ngày qua
ngày không hề từ bỏ.
Người đàn ông này đã bị trúng một loại độc tên Ninh Sênh Ca, độc tố đã
ngấm vào tận xương tủy, không cách nào chữa trị được.
Gần đây, Hách Quân vẫn luôn nghĩ cách muốn thuyết phục người đàn
ông cố chấp này tiếp nhận sự thật ấy.
Người chết đã chết rồi, người sống cũng vẫn phải tiếp tục sống.
Hoắc phu nhân nhìn thấy hắn như vậy cũng rất lo lắng, nên đã hẹn riêng
Hách Quân ra nói chuyện:
“Đứa trẻ đó ai nói cũng không nghe, chỉ còn một mình cháu vẫn còn có
thể nói chuyện với nó. Tiểu Hách, cháu phải khuyên bảo nó, tất cả phải lấy
chính sự làm trọng.”
Hách Quân đồng ý, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, hiện tại người đàn
ông này căn bản không thể khuyên được.
Lúc này là một giờ sáng, thời gian không biết từ lúc nào đã bước sang
năm 2012. Thời gian này vốn là lúc con người ta nghỉ ngơi ở nhà, nhưng
Hoắc thiếu vấn y như cũ, điên cuồng làm việc, Hách Quân cũng rất bận rộn.
Anh ta vừa sang một phòng khác ăn bữa khuya trở về đã nghe nói ở đây
cách đó không lâu đã chặn được một cuộc gọi vệ tinh quan trọng, nghe vẻ
Hoắc thiếu rất coi trọng nó.
Lúc Hách Quân bước vào phòng của Hoắc thiếu thì chợt nghe thấy tiếng
hắn hung hăng ném chiếc điện thoại xuống, anh ta vừa gấp vừa loạn vừa