Hách Quân đi tới nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, anh ta nắp lại pin,
khởi động máy, nhập mật khẩu, lướt nhật ký cuộc gọi thì thấy cuộc gọi đi
gần nhất là cho Lý Hưởng.
“Lý Hưởng làm sao vậy?”
Hách Quân ngẩng đầu hỏi.
“Lý Hưởng đã chết! Đúng, đã chết rồi, 10 phút trước. Ông ấy chết ở Ba
Thành!”
Hoắc Khải Hàng hít một hơi thật sâu, nói ra bốn chữ “Lý Hưởng đã
chết” khiến Hách Quân rùng mình một cái, nhưng anh ta càng kinh hãi khi
nghe câu sau đó:
“Có chuyện, cậu có thể nằm mơ cũng không thể ngờ tới, Tiểu Mẫn căn
bản không lên chuyến bay đó. Nhưng tất cả các tài liệu đều cho thấy cô ấy
đã lên máy bay. Có kẻ đứng sau chuyện này. Người này muốn khiến chúng
ta cho rằng Tiểu Mẫn đã chết! Nhưng sự thật cô ấy chưa chết... Cô ấy chưa
chết!”
Hách Quân cũng không biết từ đâu mà Hoắc Khải Hàng lại khẳng định
như vậy liền hỏi lại:
“Làm sao cậu biết cô ấy còn sống?”
Hoắc Khải Hàng lao tới, hung hăng cầm lấy chiếc điện thoại, giơ giơ lên
nói:
“Bởi vì vừa nãy tôi có nghe thấy giọng nói của cô ấy. Giọng nói đó
truyền tới từ điện thoại của Lý Hưởng.”
“Làm sao có thể? Ý cậu nói cô ấy đang ở cùng Lý Hưởng, vậy tại sao
cậu lại nói Lý Hưởng đã chết!”