cách nào làm gì được. Hắn không cách nào tưởng tưởng nổi tình cảnh cô
ngã vào trong vũng máu tuyệt vọng.
“Không được, tôi lập tức phải đến Ba Thành. Hách Quân, cậu lập tức
sắp xếp cho tôi. Tôi muốn đến Ba Thành... LẬP TỨC sắp xếp máy bay cho
tôi...”
Hắn đứng yên tại chỗ, kiên quyết hạ lệnh cho Hách Quân vẫn còn đang
ngẩn người kinh hãi ở kia.
“Đâu cũng không được phép đi!”
Ngoài cửa truyền tới tiếng quát chói tai của một người phụ nữ, ngay sau
đó là một nữ nhân cao quý trên người khoác áo choàng đi vào.
Người này chính là mẹ của Hoắc thiếu, Hoắc phu nhân.
Hách Quân hoàn hồn, cúi đầu chào bà ta:
“Hoắc phu nhân, muộn như vậy người còn đến đây làm gì?”
“Ta đến để xem xem con trai bảo bối của ta đang làm gì? Trời lạnh như
vậy con sai mấy nhân viên tăng ca cái con khỉ gì, lại còn muốn đến Ba
Thành? Hoắc Khải Hàng, con đừng quên, ông nội con hiện tại đang ở trong
viện, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Con ra ngoài lúc
này lẽ nào muốn để nỗ lực mấy năm nay của con đổ hết xuống sông xuống
bể sao?”
Hoắc phu nhân quát lớn.
Hoắc Khải Hàng siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói lại:
“Mẹ, con không đi không được. Lần này, mẹ đừng ngăn cản con!”