CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 595

“Lúc bắn nhau, giống như có mấy người khác đang nấp trong bóng tối

vậy.”

“Cháu cũng để ý qua, tổng cộng có 6 người đến gần kho hàng, trong đó

có 2 người canh chừng, 4 người xông vào bắn phá. Sau đó, có một người bị
chúng ta bắn chết. Ngoài ra còn có hai người bị Cẩn Chi bắn trúng, đoán
rằng lúc chúng ta rời đi, số người còn sống nhiều hơn một người. Bởi vì hai
tên canh chừng không biết đã bị ai bắn chết. Cháu nhìn qua thi thể thì chỉ
thấy một dấu đạn. Từ đó có thể phát hiện ra một chuyện: Có người đang âm
thầm giúp chúng ta. Nhưng vấn đề là, người giúp chúng ta tại sao lại biết
hôm nay ở đây có trận bắn nhau, rồi cố ý mai phục ở đó giúp đỡ?

Dù sao thì cháu càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Đây là

một kết quả đã được định sẵn từ trước, Cẩn Chi, anh có ý kiến gì không?
Còn nữa, anh có chuyện gì còn gạt mọi người không? Tóm lại em thấy hai
tên súng bắn tỉa đêm qua hành vi có chút quỷ dị, vô duyên vô cớ lại bắt cóc
làm gì? Chỉ cần từ xa nổ súng, đâu nhất thiết phải vẽ ra nhiều chuyện như
vậy?”

Trong đời thứ ba của Đông gia, đầu óc Đông Đình Uy cùng với năng lực

suy luận của anh ta cũng không thể coi thường. Tâm tư người này cực kì
kín đáo, vừa mở miệng đã nói được mấu chốt của vấn đề.

Đông Đình Phong không định kéo Hàn Tịnh vào chuyện này, hắn thư

thái đem những nghi vấn của đứa em họ này gác qua một bên:

“Trước tiên đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Chú hai, làm phiền chú tìm

một cái cớ gì để liên hệ với cảnh sát, bảo họ đến đó mang toàn bộ thi thể về
đây. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra có lẽ phải xác định được thân phận của
bọn chúng, từ góc độ này để kéo tơ cả sợi thì sẽ nhanh hơn và hiệu quả
hơn!”

Nhị thúc và Đông Đình Uy cùng liếc nhìn nhau: