CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 593

Cô mỉm cười, Đông Lôi đã chạy đến đỡ lấy cô, còn cởi chiếc áo đang

mặc bên ngoài khoác lên cho cô:

“Nhanh về nhà nào!”

Trên người cảm nhận được ba phần tình cảm ấm áp, trong lòng tựa hồ

cũng được sưởi ấm, Đông Lôi không còn bài xích cô, hơn nữa còn rất thân
mật.

“Cảm ơn!”

Ninh Mẫn nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Rất nhanh sau đó bác sĩ đã vội vã chạy đến, kiểm tra tình hình của hai

người rồi kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương được xử lý rất tốt, nhưng vì lí
do an toàn, ông ta vẫn dùng thuốc khử trùng để rửa vết thương qu một lượt.
Cuối cùng, tiếp nước biển cho cả hai người. Vết thương của Đông Đình
Phong rất nặng nên hắn nằm trên giường, còn Ninh Mẫn nằm trên chiếc
giường nhỏ ở thư phòng nghỉ ngơi. Đông Lôi cũng ở bên cạnh chăm sóc.

Đông Kỳ không ở đây, nó được Đông Dạng đưa đến nhà của mình. Nó

vẫn không biết mẹ nó tối qua đã bị bắt cóc.

Cũng may là không biết, bằng không nó sẽ rất sốt ruột.

Lúc tiếp nước, Ninh Mẫn ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, mi tâm cô nhíu

chặt!

Đông Lôi trông chừng “Hàn Tịnh”, cô không ngờ lại có một ngày, cô có

thể thay đổi thái độ với người phụ nữ cô từng căm ghét này, thậm chí cô
còn tình nguyện làm người canh chừng cho "Hàn Tịnh".

Trong phòng, Đông Đình Phong không có ngủ, ở đó còn mấy người đàn

ông khác: Đông Lúc Phúc, Đông Diệu Huy, Đông Diệu Viễn, Đông Đình