Lúc xe hắn lao ra khỏi Đông Viên, tên tiểu tử kia đã xông tới chặn xe
hắn lại.
“Thôi Tán, anh điên rồi sao? Muốn chết à?”
Lúc cửa kính được hạ xuống, Đông Đình Phong hung hăng nhìn anh ta,
quát lớn.
“Đông Đình Phong, anh biết làm thế nào để tìm Hàn Tịnh đúng không?
Hãy đưa tôi đi, tôi cũng muốn đi!”
Thôi Tán gào lên trong đêm đông lạnh giá.
Lúc đó, hắn không thấy rõ biểu cảm của người này, nhưng hắn nghe cảm
nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh ta. Đứa “em trai” này mặc dù
lòng dạ khó lường, nhưng anh ta đối với Hàn Tịnh là thật lòng.
“Muốn đi thì lên xe của thất thúc. Nhưng ta cảnh cáo anh, nếu dám
không nghe lệnh ta làm hỏng chuyện thì ta sẽ không tha cho anh.”
Hắn hung hăng ném lại một câu rồi lại tiếp tục lao xe đi.
Lúc ở kho hàng bỏ hoang, mọi người ai cũng có súng trong tay, độc nhất
hắn không có, Thôi Tán muốn đi cùng hắn đi tìm Hàn Tịnh nhưng lại bị
Đông Đình Uy mắng một câu:
“Cẩn Chi nhà chúng tôi đã được huấn luận đặc biệt, anh ngoài biết làm
ba cái trò mèo ra thì còn có thể làm được cái gì! Mẹ khiếp, đừng có đi cùng
Cẩn Chi mà liên lụy đến anh ấy. Cút về cho tôi!”
Thôi Tán chạm vào khẩu súng nhưng thực tế từ trước đến giờ anh ta ta
chưa từng sử dụng.
Cuối cùng, anh ta cũng không đi theo. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh
Đông Đình Phong mang người đi ra bị súng máy bắn phá. Dưới tình huống