CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 592

cấp bách như vậy, chỉ cần phản ứng không linh hoạt thì cơ thể sẽ lập tức
giống như tổ ong vò vẽ, lỗ chỗ đầy vết đạn.

Cũng may, bọn họ đều không sao. Chỉ là giây phút đó, nhìn thấy bọn họ

cùng vào sinh ra tử, từ đầu đến cuối hai người vẫn nắm chặt tay nhau, trong
lòng anh ta cảm thấy khó chịu.

“Nhanh, nhanh, nhanh, đưa bọn họ về phòng! Nhanh gọi bác sĩ Trần

đến!”

Đông Lục Phúc nhìn thấy vai phải của cháu trai nhuốm một màu đỏ

tươi, mí mắt liền trùng xuống, vội vàng phân phó.

Hà Cúc Hoa lau lau nước mắt, muốn đỡ con trai vào trong nhưng lại

thấy Đông Đình Phong quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh xe.

Ninh Mẫn lặng lẽ đứng nhìn hắn bị người nhà vây quanh, nhiều người

như vậy nhưng không có một ai để ý đến cô. Ngay cả lão thái gia, người
thương Hàn Tịnh nhất cũng chỉ tập trung vào người Đông Đình Phong.
Nhưng ở đây cô có thể cảm thấy được mùi vị của “gia đình”, chỉ là nó
không bao gồm cả cô ở trong đó.

“Lôi Lôi, mau đến đỡ chị dâu em. Cô ấy đi lại không tiện!”

Đông Đình Phong đột nhiên mở miệng khiến tất cả mọi người đều chú ý

đến cô: Sắc mặt trắng bệch đứng trong gió, cô mặc rất ít, thân hình mảnh
mai, đơn độc.

“Tịnh Tịnh, cháu bị thương sao?”

Đông Lục Phúc lúc này mới chú ý đến cô.

“Không sao ạ!”