Dựa vào mấy lời mẹ chồng vừa nói rồi quăng đến cô ánh mắt yêu
thương, Ninh Mẫn không thể không mỉm cười mà nói đỡ cho “chồng của
mình” một câu, thật ra, lão thái gia nói không sai, Hàn Tịnh sau khi sinh
con xong đã sớm bị trục xuất, nói là bị trục xuất là vẫn còn khách khí, chính
xác hơn là GIAM CẦM.
"Đương nhiên là phải trách nó, mấy năm nay, thân là chồng, nó ở ngoài
học cách oai phong, nuôi dưỡng hồng nhan tri kỷ; thân là cha, chưa bao giờ
quan tâm con mình, Đông Cẩn Chi, ngươi đây hận nỗi muốn đem cái bộ
xương già này đi nghiền thành bột thì mới bằng lòng bỏ qua đúng không?”
Lão thái gia vỗ tay xuống bàn, đối với đứa cháu này, ông thật vừa yêu
vừa hận, yêu là vì cái tài của hắn, hận là vì không có cách nào quản được
hắn cả.
Đông Đình Phong vẫn cung kính đứng bên đó, giống như tượng đá, trầm
tĩnh, không động đậy.
Ánh mắt của hắn thoáng nhìn "Hàn Tịnh" một cách nhàn nhạt rồi quay
đi:
“Ông à, cháu đâu dám trọc giận ông?”
“Ngươi nói là không muốn ta giận, được thôi, tối nay lập tức quay trở về
phòng ngủ! Hai đứa mỗi đứa một nơi thì ra cái thể thống gì!”
Ngữ khí toát ra một khí thế không thể làm trái.
Ninh Mẫn nghe xong câu này, thiếu chút nữa lảo đảo: Trời ơi, lão già ấy
lại suy nghĩ viển vông đi đâu vậy, muốn làm mối cho đôi này trên danh
nghĩa phu thê!
Cô thấy lông mày của mẹ chồng nhăn lại, hiển nhiên là không tán thành,
nhưng Đông Đình Phong vẫn như cũ nói nhẹ: