“Ông à, cháu và Tiểu Tịnh đều thích yên tĩnh. Đây là ước định của hai
bọn cháu. Bất kể ở đâu, đều không can thiệp đến chuyện của nhau. Về phần
nguyên nhân thì trong lòng ông cũng rõ. Cháu cảm thấy chúng cháu như
vậy là rất tốt.”
“Thật sự là rất tốt sao?”, Lão thái gia nheo mắt lại, nói một cách rên rỉ,
“Nếu như ta chuyển 20% cổ phần của Đông Thị sang cho Hàn Tịnh, ngươi
phải chăng nên bình tĩnh suy nghĩ lại phải làm như thế nào với hôn nhân
giữa ngươi và Hàn Tịnh?”
Câu nói ấy bỗng nhiên khiến mặt của mẹ Đình Phong biến sắc, còn anh
ta cũng khẽ chau mày lại.
“Ông, đó là ý gì?”
“Ý gì? Chính là ông lão ta đây muốn các ngươi lại sinh thêm một đứa,
tốt nhất là con gái. 20% cổ phần này, một nửa sẽ cho cháu gái, một nửa là
cho Tiểu Tịnh. Nhưng lúc này đây, ngươi phải bồi dưỡng tình cảm với Tiểu
Tịnh thật tốt. Đợi đến khi cháu gái ta được sinh ra, chỗ cổ phần này, ta sẽ
chuyển toàn bộ sang tên mẹ con nó và do ngươi quản lý, từ nay về sau, lão
già ta đây sẽ chính thức nghỉ hưu, toàn bộ tập đoàn sẽ do ngươi phụ trách.”
Cái gì?
Sinh con?
Chóng mặt chết mất!
Ninh Mẫn chợt cảm thấy da dầu tê dại: Cô chính là đang tính toán để có
thể tự do, rồi lại bị lão hồ ly này chơi cho một vố, đúng là đang ép Đông
Đình Phong lấy cô làm cái trụ vững chắc, không buông tay mà.
Trời ơi, đây cũng không thể là chuyện đùa, cô chỉ định lợi dụng thân
phận của Hàn Tịnh mà quang minh chính đại tiếp tục sống, nhưng không