CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 616

Cô cũng hiểu trà đạo, bởi vì ông nội cô đối với thứ nghệ thuật này có sự

yêu thích đặc biệt nên từ nhỏ cô đã nghiên cứu, tìm hiểu.

Loại trà Đông Đình Phong muốn ngâm là trà Ô Long, đối với loại trà

này, có tổng cộng tất cả 18 bước, Đông Đình Phong đã bỏ qua hai bước
đầu, còn từ bước thứ ba Ô Long nhập cung nhập thủ, sau đó sẽ là mấy
bước: cao sơn lưu thủy, xuân phong phật điện; Ô Long nhập hải, trùng tiển
tiên nhan; ngọc dịch hồi hồ, tái chú cam lộ; tường long hành vũ, phượng
hoàng điểm đầu; long phượng trình tường, cá chép trở mình; nâng chén mời
trà, cúi đầu ngửi trà... Cách biểu diễn của hắn cực kỳ đẹp mắt, động tác tay
cũng rất thuần thục tao nhã, nó khiến người khác cảm thấy đây thực sự là
nghệ thuật thưởng thức.

Cô yên lặng suy nghĩ: Người như vậy, nếu gặp ông nội cô thì hai người

nhất định sẽ có tiếng nói chung!

“Uống xem, mùi vị thế nào?”

Ninh Mẫn nhận lấy, cầm chén trà nhẹ nhàng nhấc lên, chén trà ngửi rất

thơm, hương trà thanh mát, lại có thể nhìn thấy rõ màu sắc của nước trà,
trong veo, diễm lệ.

Uống một ngụm, hít một hơi nhưng chưa nuốt hẳn, để cho nước trà di

chuyển qua lại giữa răng và môi, thứ nước trà âm ấm đó từ từ làm tan biến
mọi sự tức giận trong cô, khiến cô thoáng cái cảm giác như mình đã trở về
nhà, trong thư phòng của ông nội, cùng ông bình phẩm về trà, nói vài ba
câu chuyện phiếm.

“Hơi đắng, nhưng dư vị còn đọng lại thoáng ngọt, rất dễ chịu!” Cô đặt

chiếc chén tử sa xuống nói, “Còn có thể hạ hỏa.”

Đông Đình Phong gạt gạt đôi lông mày sắc bén, liếc nhìn cô một cái,

cánh môi cô ửng đỏ giống như cười như không.