CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 614

“Buông tôi ra!”

Cô lạnh giọng kêu lên một tiếng, cơn giận vẫn còn sót lại chưa bình

phục hẳn.

“Cô đừng động đậy, vết thương trên vai của ta vẫn chưa khỏi đâu. Đây

cũng đâu phải lần một lần hai chúng ta ân ái, cô có thể mượn cơ hội này để
trả miếng Thôi Tán một chút. Vậy cớ sao mà không làm?”

Lí do thứ hai giống như có thể khiến cô trú giận!

Được thôi, vậy cô không động đậy, ngoan ngoãn để hắn ôm, cô muốn

chọc cho tên Thôi Tán khốn khiếp kia tức chết, nhưng cô lại quên rằng, như
vậy là cô đang trao cái quyền thân thiết với mình cho một người đàn ông
khác.

Đó là khởi đầu của sự tin tưởng.

Phía sau, sắc mặt Thôi Tán vốn đã trắng bệch, sau khi nhìn thấy cảnh

này anh ta càng không thể kìm nổi tức giận, hung hăng siết chặt nắm tay,
những gân xanh không ngừng nổi lên, đáy mắt giống như sắp bốc cháy.

Giây phút này, anh ta cảm thấy lồng ngực mình giống như chôn giữ một

khối bom, bất cứ lúc này cũng có thể khiến anh ta nổ tung.

Trước mặt anh ta mà cô có thể tự nhiên ôm một người đàn ông khác

sao?

Thật nực cười!

Sao có thể cơ chứ!

***