trong chính Đông viên dám làm ra loại chuyện mất mặt này thì làm sao bà
có thể nhẫn nại được chứ?
“Xin lỗi mẫu thân đại nhân, đây là con và Hàn Tịnh không kìm lòng
được...”
Nhìn thấy Hà Cúc Hoa tức giận trong lòng Thôi Tán đột nhiên hiện lên
vài tia vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên, dùng tay vuốt nhẹ cánh môi, mùi vị
hôn cô vẫn tuyệt vời như ngày trước, tiếc là anh ta mới lướt qua một chút.
Chỉ là bộ dạng tươi cười mang theo mấy phần tà khí của anh ta lên cao
chưa được bao lâu đã bị đông cứng.
Một phút sau, anh ta liên tiếp nhận lấy ba cái bạt tai.
Bặc, bặc, bặc!
Trong Đông viên vắng lẽ không tiếng lặng lúc chạng vạng, ba cái bạt tai
vang lên đặc biệt thanh thúy, vang vọng.
“Dám tát tôi sao?”
Người đánh anh ta không phải Hà Cúc Hoa, cũng không phải Đông
Đình Phong, mà là Ninh Mẫn. Lúc cô lấy lại tinh thần thì không thể kìm
được tức giận, liền hất tay Đông Đình Phong ra, hung hăng đi tới, không hề
do dự đánh xuống.
Giây phút này, khuôn mặt cô lạnh lẽo như thu sương, con ngươi giống
như hố băng, cánh môi đỏ hồng mở ra quát lên một tiếng:
“Tại sao lại không thể đánh? Thôi Tán, ba cái tát này là để tôi muốn anh
rõ một chuyện: tôi và anh đã hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay, tôi
trịnh trọng cảnh cáo anh, sau này, nếu anh còn dám làm tôi nhục nhã như
vậy thì tôi đây sẽ còn dám đánh anh thêm lần nữa. Hàn Tịnh tôi đây nói