Cô giận tím mặt, rất muốn đá bay tên bỉ ổi, hỗn đản này, nhưng một
thanh âm băng lãnh đã nhanh hơn cô một bước:
“Hàn Tịnh, Đông Tán, các người đang làm gì vậy? Các người đang làm
cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà các người dám ôm ôm ấp áp, tình chàng ý
thiếp, như vậy còn ra thể thống gì...”
Đông phu nhân gầm lên giận dữ.
Lúc Ninh Mẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị một lực kéo ra, sắc
mặt Hà Cúc Hoa trắng bệch tức giận nhìn cô chằm chằm, một cái bạt tai hạ
xuống, nhưng lại bị một cánh tay khác chặn lại, bởi vì vết thương ở chân
nên cô đi lại bất ổn, suýt nữa bị ngã xuống nhưng lại được một cánh tay
khác vững vàng đỡ lấy.
Cô xoa xoa cánh môi bị cắn, sắc mặt tái xanh ngẩng đầu nhìn, là Đông
Đình Phong đã ngăn cảm mẹ hắn, cũng là hắn giữ lấy cô.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút...”
Đông Đình Phong bảo vệ cô, hắn nhìn thấy ánh mắt tức giận của mẫu
thân cũng như Thôi Tán đó đang cười khểnh lau đi vết máu còn lưu lại trên
cánh môi thì ánh mắt của hắn liền trở lên băng lãnh, đáy mắt còn mang theo
vài tia giận hờn.
Bởi vì, hắn nhìn thấy rất rõ, người này căn bản là cố ý.
Vừa nãy, Thôi Tán đã nhìn thấy hai mẹ con hắn đi đến chỗ này, sau đó
đột nhiên anh ta lại lôi “Hàn Tịnh” lại hôn xuống.
“Con bảo mẹ làm sao bình tĩnh?”
Nét mặt Hà Cúc Hoa xen lẫn cả sự tức giận và nóng nảy, vốn là bà đối
với Hàn Tịnh đã có cách nhìn thay đổi, nhưng hiện tại, nhìn thấy bọn họ