CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 610

sống chết của cô, nhưng anh ta càng hận cô hơn, hận người phụ nữ này đã
đối xử lạnh nhạt với anh ta.

Anh ta muốn trở về quá khứ, muốn gặp lại một cô gái nhỏ thích nép vào

người anh ta, chứ không giống như bây giờ, cô luôn ngoảnh mặt làm ngơ.
Sự khác biệt này khiến anh ta cảm thấy uất ức.

“Thôi Tán, tất cả đã là quá khứ. Trước đây, tôi đã từng nói với anh, tôi

và anh, từ nay về sau ngoại trừ có thể có quan hệ luật sư - thân chủ ra thì sẽ
không có bất cứ cơ hội nào tái hợp với nhau. Trên thực tế, không phải anh
đã bám víu được vào cành cao sao? Ông nội đã nói, sợi hết năm sẽ cho anh
và tiểu thư Giang gia đính hôn. Đây mới là người bạn đời của anh. Từ nay
về sau, anh có cuộc sống của anh, tôi có con đường của riêng tôi, phiền anh
sau này hãy nhớ rõ thân phận của mình: Trước khi tôi và Đông Đình Phong
ly hôn thì tôi vẫn là chị dâu của anh, còn sau khi chúng tôi ly hôn thì hai
chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ. Thôi Tán, mọi người đều là người hiểu
chuyện, những lời nên nói tôi cũng đã nói rất rõ, xin anh hãy có tự trọng,
đừng lại vi phạm khiến tôi ghét anh!”

Biểu cảm trên mặt người đàn ông này thật sự rất đau khổ, nhưng cô

tuyệt đối không thể mềm lòng, cô phải phân biệt ranh giới rõ ràng để anh ta
hiểu.

Cô giơ tay lên, tách từng ngón tay của anh ta ra khỏi vai mình, sau đó

quay người muốn trở về phòng. Ánh mắt người đàn ông này đột nhiên trở
nên dữ tợn, một lần nữa kéo cô trở lại, hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô,
một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng đè xuống, anh ta hung hăng cắn lấy
môi cô khiến khoang miệng cô lúc này nồng nặc một mùi máu tanh.

Đồ vô sỉ!

Ninh Mẫn kinh hãi trợn tròn mắt, thế nào thì cô cũng chưa từng nghĩ

người đàn ông này sẽ cưỡng hôn mình.