CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 609

Thôi Tán đuổi theo ngăn cản, anh ta giữ chặt tay cô, làm bộ thở dài một

tiếng rồi ôm cô vào lòng:

“Em có biết hôm đó tôi đã sợ hãi như thế nào không? Tôi thật sự sợ em

sẽ xảy ra chuyện! Nhưng thật may mắn, em không sao!”

Ngữ khí nghe có vẻ rất chân thành, đây là anh ta thật lòng quan tâm Hàn

Tịnh sao?

Cô không muốn biết, hiện tại cô chỉ muốn đẩy người đàn ông này ra.

Nhưng không được.

Anh ta siết chặt cô trong vòng tay mình.

“Anh buông tay ra! Đây là Đông gia đó! Tôi không muốn bị người khác

chỉ chỉ trỏ trỏ... Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có!”

Thanh âm lạnh lùng vừa sắc bén, vừa lợi hại, có thể dễ dàng xé rách trái

tim con người.

Toàn thân Thôi Tán cứng đờ, từ từ buông lỏng ra để khoảng cách giữa

hai người dãn ra, nhưng cánh tay anh ta lại lao đến giữ lấy vai cô không
chịu buông, dò xét:

“Hàn Tịnh, tại sao tôi phải xấu hổ, đừng quên, em là người phụ nữ đầu

tiên của tôi, tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Nếu như không phải
Đông Đình Phong chết tiệt đó thì người kết hôn với em sẽ là tôi... Chúng ta
đã từng hạnh phúc như vậy... Tại sao em có thể quay đầu làm như tôi là
không khí vậy?”

Tinh thần anh ta có chút kích động.

Nỗi thương nhớ với cô hai ngày này thoáng cái đã trở thành sự căm hận,

anh ta vừa hận chính mình đã không quên được cô, vẫn quan tâm đến sự