được thì làm được! Có người nào không có chút quá khứ cơ chứ? Cứ xem
như trước đây là người yêu thì làm sao? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn để
lấy anh sao, nếu anh còn là đàn ông thì mẹ khiếp, đừng có đứng đó mà khoe
khoang văn chương. Tôi không có hứng thú làm quân cờ để anh trả thù đâu,
cho nên phiền anh hãy biết tiết chế những dụng ý khiến người khác buồn
nôn đó lại cho tôi, đừng có chọc giận đến tôi. Sau 6 năm, Hàn Tịnh tôi đã
không còn là miếng thịt mà các người muốn lăn qua lăn lại thế nào cũng
được đâu, sau này, xin các người tránh xa tôi một chút, để tôi đi.”
Sắc mặt người đàn ông bị bài xích đó giống như có từng tầng từng tầng
xanh xanh, trắng trắng hiện lên, cô xoay người khập khiễng từng bước từng
bước đi vào nhà.
Hà Cúc Hoa chết lặng: Nha đầu này, tại sao tính khí lại nóng nảy như
vậy? Cô đây là có ý gì? Diễn kịch sao?
Hà Cúc Hoa quan sát: Nếu là vế trước thì cũng còn may, chí ít cô còn
chút liêm sỉ, nhưng nếu vế sau thì tâm cơ người phụ nữ này quá đáng sợ.
Chỉ có Đông Đình Phong biết, nha đầu này là tức giận thật sự.
Cô vừa đi vừa lau miệng, không ngừng nhổ nước bọt, từng bước đi khập
khiễng, bất ổn khiến cô suýt nữa trượt chân.
Đông Đình Phong nhìn thấy mí mắt đột nhiên nhảy lên.
Cuối cùng lúc lên bậc thang vì trên mặt bậc thang có một lớp tuyết
mỏng đọng lại, sau đó bị khí lạnh động cứng thành băng, bước chân cô lại
lần nữa chệnh choạng, rồi ngã sấp xuống.
Hắn lao nhanh như bay chạy đến, lúc cô đang vùng vẫy muốn đứng dậy,
hắn đỡ lấy cô, không nói hai lời liền ôm ngang lấy hông cô, từ từ đi vào
trong nhà.