vẫn còn sống, tại sao lão thái gia lại đem tất cả những đồ dùng lúc nhỏ của
Đông Dạng bầy ở đây?
Cô nghi hoặc rồi lại cẩn thận nhìn qua, nhưng đột nhiên nghe thấy bên
ngoài có tiếng người liền vội vàng cất đồ lại chỗ cũ, sau đó chạy vào toilet,
cẩn thận nấp đi, không để phát ra tiếng động.
“Hứ, bên trong tại sao không tắt đèn?”
Bác sĩ Trần hỏi.
“À, có thể là lúc trước ta vào lấy mấy đồ quên không tắt.”
Là Đông Đình Phong đang nói.
Cánh của đóng bịch một cái.
Ninh Mẫn ôm lấy ngực, nhẹ nhàng hít một hơi.
Cô không muốn đối mặt với hắn, cô cảm thấy chỗ này có cái gì đó rất cổ
quái, do đó cô dám cả gan một mình đột nhập vào đây quả thật không thích
hợp cho lắm.
Cô đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới cận thận lẻn ra ngoài, nhưng không
có lập tức mở cửa. Nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa sổ lên nhìn qua, cô rất sợ sẽ
chạm mặt họ.
Vừa ngó mặt ra nhìn thì đúng lúc Đông Đình Phong cùng bác sĩ Trần từ
trong căn phòng đó đi ra, Ninh Mẫn khẽ run lên. Bác sĩ trần đang khóa cửa,
cánh cửa được điều khiển bằng màn hình cảm ứng phát ra những tiếng “tít,
tít, tít”, Đông Đình Phong đang nhận điện thoại, đúng là khả năng tiếng
Anh của hắn rất trôi chảy. Rồi một lúc sau, cả hai người đều rời đi.
Đợi họ đi xa cô mới đi ra, sau khi đóng cửa lại, cô đứng chết lặng trước
cửa của căn phòng thứ tư, nhìn chằm chằm vào ổ khóa công nghệ cao đó