Đúng, người này chính xác là Đông Dạng, chỉ là khuôn mặt này không
đầy dặn bằng cái vị đang chơi với Đông kỳ thôi. Trông bà ấy có vẻ gầy, hơn
nữa còn rất ngây thơ. Bộ dạng này rất giống với bức hình cuối cùng trong
cuốn album trong căn phòng thứ ba. Duy nhất có cái không giống là, Đông
Dạng trên tấm ảnh toát lên nét xuân phới phới, sinh khí dồi dào, còn vị này
khí tử nặng nề, sắc mặt tái nhợt như đã chết.
Cô giật mình tiến lại gần:
Đã có chuyện gì xảy ra?
Ngũ tiểu thư Đông gia, tại sao lại chui đâu ra hai người?
Cô chưa từng nghe thấy Đông Lục Phúc nhắc đến Đông Dạng có chị em
song sinh!
Ninh Mẫn không khỏi run lên, sống lưng bỗng chốc lạnh buốt.
Lúc này đột nhiên cô chú ý đến chiếc tai nghe được đeo trong lỗ tai của
người phụ nữ kia, nhưng cũng đúng này chiếc máy ghi âm kiểu dáng rất cổ
nhưng bảng biểu rất lớn đặt trên đầu giường lờ mờ có tiếng từ bên trong
truyền ra, cô đưa tay ra cầm lấy chiếc tai nghe nhét vào lỗ tai, vừa nghe một
chút cô đã giật mình kinh hãi.
Có một âm thanh yếu ớt từ trong truyền ra:
“Mẹ, con trai đến thăm mẹ. Lần đầu gặp mặt, xin mẹ chỉ giáo nhiều hơn.
Xin lỗi, con trai đến tận hôm nay mới biết đến sự tồn tại của mẹ. Cậu nói,
con còn quá nhỏ, nhỏ nên không nên biết chuyện đau lòng như vậy.
Có lẽ đây là số mệnh, lúc con còn nhỏ đã phát hiện ra bí mật động trời
này. Sau này, ông nội không qua nổi sự truy hỏi của con nên cuối cùng đã
đem toàn bộ chân tướng sự việc nói cho con biết. Bây giờ con mới biết, hóa
ra mẹ mới chính là mẹ ruột của con, và ba ruột của con đã mất từ nhiều năm