về trước. Sau này, là cậu đã nuôi con. Cậu nói, ông ấy đã đồng ý với một
người đàn ông rằng sẽ nuôi dưỡng con thật tốt.
Cậu còn nói, lúc ba ra đi, khuôn mặt ông ấy vẫn mỉm cười, điều ông ấy
tiếc nuối duy nhất là không tận mắt chứng kiến con chào đời, ôm chặt lấy
sinh mạng nhỏ của ông ấy và mẹ tạo ra.
Mẹ, mẹ biết không? Đối diện với sự thật như vậy con không hề khóc.
Ông nội nói, nam tử hán đổ máu không đổ lệ... Mẹ, con muốn làm một nam
tử hán đầu đội trời, chân đạp đất...
Mẹ, mẹ phải sớm tỉnh lại, sau này con trai sẽ đưa mẹ đi cúng tế ba, rồi
còn phải lôi hung thủ ra ngoài pháp luật.”
...
“Mẹ, cậu chết rồi. Con rất buồn. Lần này, con thật sự muốn khóc. Mẹ
biết không? Ông ấy và ba đều bị người ta mưu sát. Lời của ông nội và chú
hai con đều nghe thấy. Rốt cuộc kẻ nào đã tàn nhẫn như vậy, tại sao lại
muốn hại chết cậu?
Ông nội không chịu nói cho con, mẹ, mẹ tỉnh lại có thể nói cho con
không? Rốt cuộc là kẻ nào muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta?
Mẹ không biết đâu, mợ đã khóc rất nhiều, bà ấy đã ngất đi mấy lần, em
họ đáng thương vẫn còn nằm trong bụng mợ còn chưa sinh đã không có ba.
Mẹ, con đột nhiên phát hiện, cái chết thật đáng sợ. Nó luôn lặng lẽ đi tới rồi
cướp đi tất cả những người quan trọng nhất đối với con: khiến đứa trẻ chưa
từng một lần gặp ba đau khổ khi lại mất thêm người cậu đã nuôi dưỡng
mình.
Mẹ, mẹ phải trả lời con, mẹ không thể bỏ con được, mẹ nhất định phải
tỉnh lại...”