Hắn đứng trước cửa sổ hỏi. Bên ngoài không biết từ lúc nào tuyết lại rơi,
cả ngày hôm nay, trên các tuyến đường đều có nhân viên môi trường đang
xúc tuyết. Sân bay, đường sắt, đường bộ, đường biển tất cả đều bị đóng cửa.
Nghe nói, mai mốt vẫn còn tuyết rơi. Trận tuyết này thật sự dữ dội.
Rất lâu sau đó khi hắn nhớ lại, hắn đã không ngừng cảm kích trận tuyết
này.
Nếu như không có trận tuyết dữ dội này, thì nói không chừng, người con
gái hắn yêu đã bị mang đi ngay trong ngày đầu tiên của năm mới.
Chính bởi vì có trận thiên tai này đã ngăn cản thành công bước chân của
một người đàn ông khác chạy đến Ba Thành.
Trên con đường nắm lấy tình yêu, hắn đã thua người kia về thời gian
nhưng ông trời lại cho hắn một cơ hội, và hắn đã biết nắm chặt lấy cơ hội
này, cuối cùng có thể hình thành một cục diện cân bằng với người đàn ông
đã từng đi vào trái tim cô.
“Hôm nay anh không gọi điện tới...”
Đầu dây bên kia truyền đến gọi nói của một cô gái, ngữ khí mang vài
phần ủy khuất.
“Ừ, hôm nay anh rất bận...”
Bận tìm bạn đời trăm năm, đương nhiên chuyện khác đều không quan
trọng. Chí ít giờ phút này, trong đầu hắn chỉ toàn nụ cười của người phụ nữ
kia. Cho dù lúc này hắn đang nói chuyện với người phụ nữ khác.
An Na nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, sau đó lại hỏi:
“Sức khỏe anh thế nào rồi?”