mạnh mẽ hơn. Cô không muốn lại lần nữa động đến loại đàn ông ở trên trời
này. Nhưng hiện tại ư... Hình như hắn đã thích cô.
Cô cắn răng, quay người đi ra gian ngoài, sau đó cởi bỏ bộ đồ vô khuẩn,
đi ra ngoài.
Đông Đình Phong cũng yên lặng đi theo, trong lòng hắn hiện lên vài
phần bất an.
Cô đang tức giận sao?
Được thôi, hiện tại bọn họ vẫn chưa phát triển đến mức có thể ôm hôn
thắm thiết như vậy, cô muốn đánh hắn cũng là điều dễ hiểu.
Là hắn đã quá nóng vội, hấp tấp giống như một cậu nhóc 18 tuổi vậy,
bộp chộp, có chút không kiềm chế được hành vi của mình, khát khao mong
muốn được đáp lại nhưng lại không nghĩ tới, tiếp nhận cũng cần có một quá
trình. Bọn họ không hề quen biết, chút giao tình này của bọn họ cần thời
gian để vun đắp. Nếu muốn chút “tình nghĩa” bèo nước gặp gỡ đó của bọn
họ thành tình yêu thì hắn phải cố gắng rất nhiều.
Hắn lặng lẽ đi theo cô, hai người đều im lặng không nói, một trước một
sau, duy trì khoảng cách không xa không gần ra khỏi tầng hầm, sau đó lên
tầng ba. Dọc đường, người hầu nhìn thấy bộ dạng kì lạ của vợ chồng bọn họ
đều dừng lại, trợn tròn mắt quan sát.
Hắn còn bắt chuyện với bọn họ.
Lúc lên lầu, cô liền tự nhốt mình trong phòng nhỏ, sau đó khóa trái cửa
bỏ mặc hắn ở ngoài há miệng muốn gọi, nhưng đột nhiên điện thoại lại rung
lên, hắn nhìn dãy số trên màn hình, mi tâm liền nhíu chặt, quay người trở về
phòng, đợi lúc đóng cửa lại mới nghe máy:
“Alo, An Na, có chuyện gì vậy?”