Cô bắt đầu có chút buồn bực, tiểu tử này có phải ngứa thịt không, sao
mà hắn cứ ôm cô mãi không buông vậy?
Nhưng cô cũng không có giãy giụa, chỉ lạnh giọng nhắc nhở.
Lúc hắn buông cô ra trên mặt còn nở nụ cười, nụ cười rất thuần khiết,
tỏa ra sự ấm áp giống như trăng rằm 15 vậy:
“Hóa ra lúc em ôn hòa lại có sức mê hoặc như vậy. Làm thế nào đây,
hình như càng ngày anh càng thích em rồi...”
Đây tuyệt đối là một câu bày tỏ một cách trần trụi.
Cô đỏ mặt, biết tranh cãi cũng vô ích, người này thật sự không thể đối
tốt với hắn được.
“Anh muốn ăn đòn đúng không, anh có tin không, nếu anh dám động
chân động tay nữa... Tin không? Tôi sẽ đá bay anh ngay lập... Ô...”
Cô trợn tròn mắt, phát hiện hình như mình nói sai gì đó.
Trên đời này, lấy đây ra cái gì mà người đàn ông này không dám làm?
Kết quả của việc gây hấn với hắn chính là như vậy...
Hắn cúi đầu xuống hôn cô.
Lần này, hắn hôn rất triệt để, một tay hắn ôm lấy eo cô, một tay đỡ đằng
sau đầu cô, đem cánh môi mềm mại, cùng hơi thở ngọt ngào của cô chiếm
lấy...
Cảm giác tê dại tại chỗ hai người dính lấy nhau truyền ra, trong người
giống như đang có vô số ống pháo bị hắn thiêu đốt, máu trong huyết quản
đang sôi lên sùng sục, một luồng điện không ngừng xông lên mạnh mẽ
khiến lục phủ ngũ tạng đều co rút, khuôn mặt cô đỏ bừng, cảm giác ngượng