được nhắc lại, kí ức đó lại lần nữa hiện lên.
Nhân sinh giống như giấc mộng, chuyện duyên đến phận đi chỉ là nét
điểm xuyết cho sự kỳ diệu trong giấc mộng đó.
Sau thiên chuyển bách nhiễu còn có thể gặp lại, đó mới thật sự gọi là
duyên phận.
“Hóa ra anh chính là A Hỏa, Kiều Sâm là A Ngũ.”
Cô thật sự cảm thấy khó tin.
“Đúng!”
Hắn mờ hồ cười một cái, thanh âm cũng dịu dàng thêm mấy phần.
Giống như chỉ cần đối diện với người phụ nữ này thì hắn liền trở nên ôn
nhu, chân thành, trở về là thiếu niên dịu dàng như ngọc năm đó.
“Trên đời làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?” Cô vừa thở dài,
vừa nhíu mày, “Đợi đã, vậy từ lúc nào anh biết tôi là Tiểu Vũ Mao?”
“Từ lúc trên đường trở về nhà. Lúc em giúp anh băng bó vết thương, có
mấy câu em nói rất giống cô bé của 18 năm trước, nó khiến anh biết rằng
Tiểu Vũ Mao của 18 năm trước, cô ấy vấn còn sống.”
Chẳng trách thái độ của hắn hôm đó lại kì lại như vậy, hóa ra là vì trong
lúc lơ đãng, cô đã đem toàn bộ lai lịch của mình nói ra.
Thật sự có câu này rất đúng: Nói dài ắt thành nói dại.
“Ồ...”
Đột nhiên hắn dang tay ôm lấy cô vào lòng, thở dài than vãn: