CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 672

“Tiểu Vũ Mao, anh thật sự không ngờ được, xa cách sau những năm

tháng dài như vậy vẫn có thể gặp được em. Ừ, đừng động, hãy để anh ôm
em một chút... Ôm tiểu anh hùng vì nghĩa quên thân năm đó, ôm cô bé năm
đó hại anh và Kiều Sâm phải khóc đỏ mắt... Ôm cô bé mà anh đã từng cho
rằng là nỗi nuối tiếc vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong anh... Hãy để anh
ôm một chút, để anh cảm nhận được sự tồn tại của em, rằng đây không phải
ảo tưởng...”

Cái ôm này toát lên vẻ rất chân thành.

Nó tràn đầy nỗi xúc động.

Nó là sự cảm ơn đối với những kí ức đã qua.

Và càng là sự trân trọng đối với sinh mạng.

Có lẽ, vì không cảm thấy hắn có ác ý gì, sau giây phút cả người cứng đờ

thì Ninh Mẫn cũng không khước từ nữa, cô để mặc cho người đàn ông xa lạ
này tùy ý ôm chặt mình, một mùi hơi thở nam tính thanh mát bao chặt lấy
cô.

Đó là một trải nghiệm kì lại, cơ thể muốn bài xích nhưng trong lòng lại

cảm thấy cái ôm này cũng không có gì, nó chẳng qua chỉ là sự hoài niệm
của thiếu niên năm đó, và lồng ngực rắn chắc ấm áp này có thể khiến người
ta cảm thấy được bảo vệ, không hề chán ghét, trái lại còn rất thích thú.

Trong phòng bệnh vô khuẩn, trước giường bệnh, đôi nam nữ trẻ tuổi chỉ

đơn thuần là ôm nhau: một người dựa vào vai người đàn ông, hai tay ngăn
cản, bộ dạng muốn chống đỡ nhưng vẫn nghênh đón, một người chống cằm
vào mái tóc của cô gái, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng.

Một lúc lâu sau...

“Đông Đình Phong, anh có thể buông tôi ra được không?”