của cô. Lúc hắn cảm thấy không thể nén nổi nỗi đau, cô đã nắm chặt tay
hắn, truyền cho hắn dũng khí, khích lệ hắn và cứu vớt hắn. Tất cả những
cảnh tượng đó như đang ùa về trước mắt.
“Ừ, em đã từng giúp anh lấy đạn. Lần đó, anh bị trúng đạn bên vai trái.”
Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay, trên đó vẫn còn vết sẹo
nhàn nhạt.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, nhưng ấn tượng đã hằn sâu trong kí ức sẽ
không vì vậy mà biến mất.
Cô nhớ lúc đó, chính xác có chuyện như vậy.
Hai thiếu niên đã bị mấy tên cướp điên cuồng đó bắt được, và ba người
bọn họ đã từng bị nhốt trong một khoang thuyền.
Bọn họ nói với cô là do ham chơi, vô tình nhìn thấy chuyện không nên
nhìn, vì vậy bị bắt lại.
Lúc đó, tâm tư cô rất đơn giản nên hoàn toàn tin tưởng. Hai cậu bé kia
đều bị chụp một cái hộp sắt lên đầu. Một người tự xưng là A Hỏa, một
người tự xưng là A Ngũ.
“Hôm đó, anh và Kiều Sâm vì truy tìm tung tích của ông bà nội nên mới
bị bắt lại. Vì không muốn bọn chúng biết được nên anh và Kiều Sâm đã cải
tên, anh là A Hỏa, cậu ấy là A Ngũ.”
Hắn giải thích, ánh mắt long lanh nhìn cô:
“Tiểu Vũ Mao, bọn anh đều nghĩ em đã chết. Không ngờ rằng em vẫn
còn sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh.”
Chuyện cũ giống như mây khói, kí ức thời thơ ấu đã bị thời gian bào
mòn có chút mơ hồ không rõ, nhưng bởi vì lúc này, chuyện cũ lại lần nữa