Màn giới thiệu này rất đặc biệt, rất tự kỉ, nhưng từ đó có thể thấy được
Đông Đình Phong rất yêu mẹ hắn.
Hắn là một đứa con có hiếu.
Lúc này, hắn đang dùng loại thanh âm toát ra vẻ kiêu ngạo nhưng cũng
rất cưng chiều để giới thiệu một người phụ nữ hắn quan tâm với một người
phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn.
Đây có được xem làm gặp mặt trưởng bối trong truyền thuyết không?
Mặt cô nóng bừng lên, cũng có chút méo mó, con ngươi liếc nhìn một
cái sau đó cắt ngang lời hắn:
“Có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Vừa nãy anh nói 18 năm trước chúng
ta đã từng gặp nhau, lại còn nói duyên phận đã được định sẵn. Hiện tại lại
khẳng định tôi trước đây rất khó đối phó. Ai, có phải anh nhận lầm người
không? Chúng ta trước đây làm sao có thể gặp mặt cơ chứ?”
“Thật sự có gặp.”
Hắn nắm chặt tay cô, cảm thấy như vậy thật tốt.
“Lúc nào, ở đâu?”
18 năm trước, cô mới có 8 tuổi. Trong kí ức của cô hình như không có
ấn tượng về người như vậy.
“Tháng 7 năm 1993, thành phố Đường Nhân. Có ấn tượng không?”
Đông Đình Phong nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Cặp mắt mèo kia trợn tròn, nhẹ nhàng di chuyển lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sao có thể không có ấn tượng cơ chứ?