CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 669

Năm đó, chính xác cô đã đến thành phố Đường Nhân, hơn nữa còn gặp

phải một vụ bắt cóc, vì cứu một bà cụ mà thiếu chút nữa bị chết, sau đó, lúc
cô được cứu về mạng sống chỉ rất mong manh, cô đã phải tĩnh dưỡng hơn
nửa năm mới hồi phục hoàn toàn.

Nhiều năm sau đó, thông qua báo chí cô mới biết người lần đó cô cứu là

đệ nhất phụ nhân Ba Thành.

Chỉ là sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên cô đã sớm quên đi chuyện

này.

Cũng là đến tận hôm này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô

vào được Đông gia, sau đó cô mới biết, sở dĩ nhị lão Đông gia hết mực yêu
thương Hàn Tịnh là vì: thứ nhất, phụ thân cô ấy vì cứu bọn họ mà chết, thứ
hai là vì Hàn Tịnh rất giống cô bé đã liều mạng cứu họ, để báo đáp tấm ân
tình của một cô bé đó, họ đã dồn hết tình cảm đó cho cô ấy.

Cũng có thể nói, cô, Ninh Mẫn năm đó đã không màng sống chết lao tới

chính là nguyên nhân bắt đầu cho đoạn hôn nhân của Đông Đình Phong và
Hàn Tịnh.

Lần này, sở dĩ cô bạo gan dám ở lại mạo danh thế thân chính là bởi vì cô

đã biết rõ tình hình này, trong lòng cũng đã suy nghĩ, nếu sau này bị vạch
trần thì sẽ lôi chuyện đó ra để thoát thân.

“Đợi đã, có phải anh là một trong hai cậu bé trên khoang thuyền năm đó

không?”

Chợt nhớ đến cái gì đó, đột nhiên cô thất thanh hỏi lại.

Đông Đình Phong mỉm cười. Vì câu này khiến hắn không tự chủ được

nhớ đến giọng nói thánh thót, đáng yêu hơn chim hoàng anh đó, thời gian
tựa hồ lưu chuyển đến rất nhiều năm về trước. Cái ngày hắn bị hộp sắt đó
đội lên đầu, cái ngày hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại, hương mát