CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 679

Còn hôm nay, khi cô nghe thấy những đoạn băng ghi âm trong phòng

bệnh vô khuẩn, nó vô tình khiến cô phát hiện, cô và hắn tồn tại số mệnh
giống nhau: đều chịu nhục, đều có một bí mật không thể nói cho ai biết...

Hắn nói hắn hi vọng cô có thể trở thành vợ hắn.

Hắn nói hắn thích cô.

Hết lần này đến lần khác hắn dùng nụ cười nóng bỏng của mình để quấy

nhiễu cô.

Lần đầu tiên cô tức giận, lần thứ hai cô căm tức, hình như là bởi vì hắn

vừa hôn cô xong liền chạy như điên đến bên người tình, hơn nữa còn đón cô
người tình đó về nhà, hại cô trở thành trò cười trước mặt Đông Dạng, lần
thứ ba, vòng tay hắn khiến cô không cảm thấy đáng ghét như thế nữa, nụ
hôn của hắn cùng với lời tỏ tình của hắn đều khiến tâm can cô run lên...

Đây là loại rung động quỷ dị gì không biết, nó khiến tim cô loạn nhịp.

Nếu như không có Hoắc Khải Hàng, có lẽ, có lẽ cô đã động lòng. Nhưng

trong lòng cô đã có một người, mặc dù hắn đã bị cô phong kín vứt vào xó
xỉnh nhưng hắn vẫn tồn tại, đó là sự thật.

Mấy tháng trước, cô đã từng nói với chính mình, rằng cả đời này sẽ cứ

như vậy mà sống, chỉ cần có con gái cô ở bên, hai mẹ con nương tựa vào
nhau, như vậy là hạnh phúc. Mặc dù có vẻ hạnh phúc đó không trọn vẹn.

Cô của ngày hôm nay chỉ muốn sống an toàn, bình yên qua ngày, không

hy vọng có được tình yêu. Không có đàn ông, cuộc đời vẫn có thể đẹp đẽ,
rực rỡ.

Nhưng vì sao, mặt hồ tĩnh lặng lại gợn sóng lòng, từng đợt từng đợt

sóng trước đó, sau này không ngừng cuộn lên.