CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 680

Loại chập chờn đó là gì?

Cô vùi mình trong chăn, mê muội.

Cô đang nhớ lại về những gì đã qua và những ngày tháng du dương với

Hoắc thiếu, chỉ là càng nhớ lại đau lòng, bởi vì sự vứt bỏ của hắn đã hại
từng người, từng người trong tổ chức của cô phải chết, bởi vì sự vứt bỏ của
hắn, cô đứng bên ranh giới của sự sống và cái chết đau đớn giãy giụa; bởi vì
sự vứt bỏ của hắn, cô mới bị ma xui quỷ khiến đến nơi này, và gặp gỡ người
đàn ông muốn nắm giữ tương lai của cô...

Mọi người đều nói mối tình đầu quá đẹp sẽ khiến con người ta cả đời

nhớ mãi không quên, có lẽ là như vậy.

Hoắc thiếu là mối tình đầu của cô, là người đàn ông đầu tiên của cô, là

cha của con cô, là người cô vẫn luôn muốn quên nhưng mãi không thể
quên.

Trong mắt rất nhiều người, Hoắc Khải Hàng là một người lãnh khốc,

nghiêm túc, là kẻ hầu như không biết cười là gì. Nhưng trong mắt cô, hắn là
một người đàn ông ôn nhu, dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn đã được nuôi dưỡng
một cách quy củ, điều này đã cướp đi của hắn tất cả những niểm vui đơn
giản nhấy, Hoắc phu nhân vô cùng kỳ vọng vào hắn khiến hắn hình thành
một áp lực cực lớn, từ đó trở thành người ít nói, không thích thể hiện hỉ lộ
ái ố cho người khác biết.

Lúc đối diện với cô, hắn mới thật sự là hắn, khuôn mặt hiện lên những

nét mềm mại, ấm áp, đó là biểu hiện vui vẻ của hắn. Lúc hắn hôn cô, ánh
mắt không hề có tia băng lãnh, thay vào đó là sự nhiệt tình, nóng bỏng...

Nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ...

Rất nhiều người đã phải chết, nó xếp thành vách ngăn giữa bọn họ, sự

thật tàn khốc là một cái hào rộng lớn không thể vượt qua, chỉ có thể khiến