Cô ta tự trấn an: Chắc là quá lâu không gặp Đình Phong nên mới suy
nghĩ linh tinh. Tính cách người đàn ông này xưa nay đã như vậy, nếu cô ta
quá để ý thì chỉ khiến mình tự đau khổ.
Cô ta tin tưởng một chuyện: Đông phu nhân, Hà Cúc Hoa và mẹ cô ta là
bạn thân nhất của của nhau, lúc trước, Hà Cúc Hoa đã hứa, sớm muộn gì
cũng bảo Cẩn Chi lấy cô ta.
Hà Cúc Hoa từ nhỏ nhìn cô ta trưởng thành, thương cô ta giống như con
gái mình, tuyệt đối không thể lừa cô ta. Còn cô ta cũng nhờ quan hệ này
mới có cơ hội tiếp cận người đàn ông mà cô ta sùng bái, để rồi được hắn để
ý, quan tâm.
Cô ta sớm đã nghe Lôi Lôi nói, Hàn Tịnh trong Đông gia không có địa
vì gì cả.
“Em và mẹ em đều không thích Hàn Tịnh, gia thế người phụ nữ đó
không tốt chẳng buồn nhắc đến, anh em cũng không thể hi vọng dựa nhờ
vào đó để nở mày nở mặt, học lực thì khỏi phải nói, anh em không cần một
người phụ nữ giúp anh ấy quản lí công ty, đã ngủ với người khác rồi còn
không biết mất mặt. Ai, chị nói xem, anh trai em như vậy, làm sao có thể
dùng hàng đã xài qua rồi chứ? Em cảm thấy không đáng thay anh ấy, vì
chuyện này, trong lòng anh em nhất định đang gào thét. Nhưng anh em vẫn
ngốc nghếch, chỉ nghe theo lời ông nội em, để cả đời mình gắn với thứ của
nợ ấy. Quá đáng!
Em nói với chị, em đã nhìn thấu cô ta, công trạng lớn nhất của cô ta
không phải là chuyển số cổ phần đó sang cho anh trai em để anh ấy có được
vị trí vững chắc ở tập đoàn. Vì số cổ phần đó vốn là của Đông gia. Cống
hiến duy nhất mà cô ta làm được cho anh trai em chính là đã sinh cho anh
ấy một đứa con trai thông minh siêu phàm. Nhưng chuyện này thì người
phụ nữ nào cũng có thể làm được. Thử hỏi, nếu không phải anh trai em