thông minh, thì dựa vào đầu óc ngu ngốc của cô ta, làm sao có thể sinh ra
một đứa trẻ có gen tốt như vậy.
Chị An Na, chỉ cần chị gả cho anh trai em, chỉ cần cơ thể chị cho phép
thì chị cũng có thể sinh cho anh ấy một đứa trẻ đáng yêu, thông minh như
vậy.”
Đông Lôi nhỏ hơn cô ta 4 tuổi, từ nhỏ đã quen biết nhau, Đông Lôi gọi
cô ta là chị An Na, còn cô ta gọi Đông Lôi là cô. Quan hệ hai người cực tốt.
Lúc trước, cô ta thường chạy đến cùng mẹ con Đông Lôi uống trà, rất
nhiều lần có thể gặp được Đông Đình Phong. Đặc biệt là cuối tuần, hắn
thỉnh thoảng sẽ cùng mẹ và em gái nói chuyện, vì vậy mà cô ta có thể gặp
hắn, quan hệ cũng từ đó trở nên thân thiết. Nha đầu Đông Lôi kia cũng trở
thành phe cánh của cô ta.
“Ô ô ô, nhắc đến lập gia đình là con liền cười như vậy, nha đầu này, con
muốn lấy chồng đến phát điên vậy sao?”
Chu Huệ làm bộ bóp mặt con gái.
An Na lấy lại tinh thần, tủm tỉm cười:
“Mẹ không phải vẫn luôn muốn anh ấy trở thành con rể chính thức của
mẹ sao?”
“Cũng không hẳn là vậy! Có người mẹ nào hạnh phúc được khi người
khác chỉ trỏ sau lưng con gái mình không? Sớm được công nhận danh phận
bao nhiêu thì con cũng ít chịu khổ bấy nhiêu!”
“Dạ!”
“Chỉ là sau khi gả con xong, trong vòng 1, 2 năm thì không thể sinh đẻ
được. Nhưng dì Hà nói không quan trọng, đợi con khỏe mạnh lại vẫn có thể