CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 706

Cô dựa vào người hắn cười:

“Có lý, vậy anh có khiếm khuyết gì?”

“Không có một tình yêu mê muội lúc thanh xuân, vậy có được xem làm

nuối tiếc không?”

Hắn nghiêm túc hỏi.

Còn cô bật cười đắc ý, cô chính là tình đầu của Đệ nhất thiếu, trong lúc

tâm lý hắn đã trở nên chín chắn và lí trí, bọn họ gặp nhau, đồng cảm, bị hấp
dẫn và trở thành một nửa kia quan trọng của nhau.

Như vậy thật tốt!

Cô hạnh phúc vì hắn có những nuối tiếc như vậy, nó giúp tình yêu của

bọn họ thêm ấm áp hơn.

Ngày đó, dưới ánh trăng và vườn hoa nở rộ sắc xuân, bọn họ cùng nhau

ngắm sao, Hoắc Khải Hàng nói với cô:

“Lúc đi học không có thời gian để yêu, thỉnh thoảng đến vườn hoa nhìn

thấy các đôi nam nữ tay nắm tay, trên mặt họ còn hiện lên nụ cười thuần
khiết, tôi cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng tóm lại vẫn không thể gặp được
người khiến trái tim mình rung động nên tôi đành buộc chính mình buông
xuống tất cả để đi ngắm trăng một mình.

Sau này, đến lúc trưởng thành một chút, bên cạnh luôn có cả đống công

việc khiến tôi không còn bất cứ tinh lực nào để yêu đương. Khi bước vào
một vòng tròn như vậy, đối diện với chuyện tình cảm nam nữ, thì tim chỉ
tồn tại tính lợi ích. Ánh mắt ngưỡng mộ kia mang nhiều sự tính toán, chỉ coi
chuyện tình nam nữ là một phương thức dẫn đến thành công cho mục đích
của họ. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là tình yêu sớm đã không còn
thuần khiết, mà mang quá nhiều sự phức tạp và quan hệ lợi ích.