CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 704

sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ly hôn, rời khỏi đây không phải là quá tốt
sao?”

***

Hai ngày nay Ninh Mẫn đã không nói chuyện với Đông Đình Phong,

hiện tại, cô đang cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Nhưng hắn lại không
muốn tiếp tục loại quan hệ nửa vời như vậy.

Vừa tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh có khuôn mặt của nam nhân đang ngủ,

Ninh Mẫn giật mình kinh hãi một lúc sau đó mới nhớ ra đây là phòng của
hắn.

Hắn ngủ rất say, màu da vàng nâu, sống mũi cao, thẳng, cặp lông mày

hình lưỡi dao, lông mi dài giống như mi giả của con gái vậy, vừa dày, vừa
dài, cánh môi màu hồng phấn giống như đánh son, rất sáng.

Hắn đang mặc một chiếc áo len, và cứ mặc như vậy mà ngủ, trên người

không hề đắp chăn. Hắn như vậy rất giống cậu bé hàng xóm.

Cô chạm vào tay hắn, rất lạnh, có thể hắn bị cảm.

Người này tại sao lại như vậy...

Cô muốn gọi hắn dậy, nhưng mở miệng ra thì cái gì cũng không nói

được nên đành lấy chăn đắp lên người cho hắn và cũng không đuổi hắn.

Đây là phòng hắn. Vì thư phòng có người ngoài ra vào nên cô bị hắn lôi

vào đây nghỉ ngơi, vốn là đang đọc sách, nhưng ai dè đọc được một lúc lại
ngủ quên mất.

Chỗ này ngập tràn mùi hương của hắn, nhưng cô hiện tại giống như

không còn bài xích, hơn nữa mùi hương ấy còn có thể giúp cô an tâm.