cô không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để
hắn nắm được trái tim cô.
Rõ ràng, trái tim cô không ở đây, hai ngày nay cô không nói chuyện với
hắn, lại còn cố tình trốn hắn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có cách nào bồi dưỡng tình cảm với
hắn. Phải sớm tối bên nhau mới có thể hiểu được nhau.
“Anh, anh...” Có người lay hắn, “Anh đang nghĩ gì mà thất thần như
vậy?”
Hắn quay đầu, nhìn thấy Đông Lôi không biết từ lúc nào đã qua đây, còn
nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Cái gì? Em vừa nói cái gì? Anh đang nghĩ chút công chuyện...”
Hắn nói dối một cách trôi chảy không hề chớp mắt.
“Em đang hỏi anh: Rốt cuộc anh thích phụ nữ thế nào? Nói thật, mấy
năm nay, anh đối với chị An Na cũng không thể hiện ra là không cưới chị
ấy... Nhưng thật ra gần đây, ánh mắt anh nhìn Hàn Tịnh có chút khác. Anh,
anh có thể ăn “cỏ đã gặm” rồi sao?”
“Không thể!”
Người phụ nữ không phải “cỏ đã gặm”.
Sau khi xác định được câu trả lời, Đông Lôi ngược lại có chút thất thần.
Lúc rời đi, cô cứ vỗ vỗ vào mặt tự nhủ:
“Lôi Lôi, mày nghĩ linh tinh gì vậy, lẽ nào mày muốn Hàn Tịnh tiếp tục
ở lại làm chị dâu mày sao? Vậy chị An Na phải làm sao? Bọn họ ly hôn là
tốt nhất, chị ấy và Thôi Tán có quan hệ như vậy, lại sống cùng một nhà thì