Chỉ cần liếc mắt qua Đông Đình Phong đã có thể biết được, nha đầu này
đến đây là vì chuyện gì.
Đông Lôi ghé sát người vào mặt bàn cười hì hì:
“Đúng, chúng ta bàn về chị An Na. Sau khi anh bị thương hình như chưa
đến bệnh viện thăm chị ấy, đúng không?”
“Cô ấy gọi điện cho em?”
“Vâng, chị ấy đang loạn lên ở bệnh viện. Hình như nhớ anh rất nhiều.”
Đông Lôi vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của Đông Đình Phong, cô thật
sự rất hiếu kỳ, không biết An Na trong lòng anh trai cô có vị trí thế nào?
“Anh, anh có dự định gì với chị An Na... Không phải anh muốn ly hôn
với Hàn Tịnh sao? Anh định khi nào kí đơn?”
“Lôi Lôi, em thay An Na thăm dò anh sao?”
Đông Đình Phong liếc qua sau đó đến cầm một chén trà, còn không
quên cầm cho Đông Lôi một hộp sữa, hắn nha, hắn vẫn coi Đông Lôi là cô
gái nhỏ chưa trưởng thành.
“Không phải. Kỳ thực hiện tại em cảm thấy Hàn Tịnh cũng không quá
kém cỏi như trước.” Mặc dù rất ghét sữa nhưng cô vẫn mở nắp ra uống một
ngụm, nhanh chóng nuốt xuống rồi bồi thêm một câu, “Nếu như chị ấy và
tên kia không có mấy chuyện đó thì em nghĩ em sẽ thích chị ấy.”
Đông Đình Phong không nói, hắn rất vui vì em gái hắn có thể nghĩ được
như vậy, thậm chí hắn còn có chút kì vọng không biết phản ứng của em gái
mình sẽ thế nào khi biết cô không phải Hàn Tịnh.
Nhưng hắn tin, tương lai cô nhất định có thể nhận được sự kính trọng
của tất cả mọi người Đông gia, hơn nữa còn tin tưởng, chuyện này đối với