“Nếu em có bản lĩnh giữ được trái tim của cậu ấy thì Kiều Sâm chính
xác sẽ trở thành một người chồng tốt. Còn nếu như em không giữ được mà
chỉ yêu đơn phương thì cuộc hôn nhân này sẽ không duy trì được lâu. Đây
là lựa chọn của em.”
“Em cũng cảm thấy như vậy! Tại sao trước đây anh không khuyên em
đừng đi vào con đường cụt này?”
“Khuyên có ích sao?”
“...”
“Trước đây, trong mắt em chỉ có mình cậu ấy, anh nói cũng vô ích, nó
chỉ càng khiến tình cảm anh em sứt mẻ.”
“...”
“Nếu đã như vậy, hãy để em nếm thử một lần cũng tốt. Nếu em đào
được vàng thì là chuyện tốt, nhưng nếu em va chạm đến đầu rơi máu chảy,
vậy cũng xem như là bài học cho em. Cuộc đời con người đâu phải chỉ có
thể yêu một lần. Lôi Lôi của anh thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng
hiểu rõ. Cuộc sống này là của chính mình, người khác thấy được cũng vô
ích, quan trọng là mình muốn đi thế nào?”
“...”
“Thất bại chính là thất bại ư? Nếu không có thất bại thì làm sao có được
thành công.”
“...”
Những câu này cô đều công nhận, liên tục gật đầu giống như đập tỏi
vậy.