Nhưng cú điện thoại đó tối qua đã khiến Đông Lôi đột nhiên phát hiện:
An Na và anh trai cô có vấn đề.
Thử nghĩ xem, nếu như An Na thật sự đã lấy được trái tim anh trai cô,
vậy tại sao anh ấy lại giấu An Na chuyện này?
Nhưng, giả dụ, anh trai cô không yêu An Na, vậy tại sao suốt bao năm
qua anh ấy không nói rõ với An Na?
Chuyện này cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
“Mẹ, con đi tìm anh nói chuyện...”
Đông Lôi vứt lại một câu rồi lẩn nhanh như khói chạy ra ngoài.
Bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng cũng không lớn lắm, chắc một lúc nữa
có thể ngừng hẳn!
Đông Lôi quấn chặt lấy áo choàng đi đến số một Đông viên. Cô lên tầng
ba, thấy cửa phòng không khóa, cánh cửa thư phòng khép hờ truyền ra
giọng nói của anh trai cô và một người khác.
Đi vào, nhìn thấy Đông Đình Phong và Trần Tụy đang bàn bạc về
chuyện công ty, cô gõ cửa nhó đầu vào cười cười hỏi:
“Anh, hiện tại anh bận lắm sao?”
“Sắp xong rồi... Có chuyện gì à?”
“Vâng!”
“Đợi anh một chút... Tiểu Trần, cứ làm như vậy đi!”
Đông Đình Phong dặn dò một câu.
“Rõ!”